Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Âm thanh của hạnh đã làm mới phúc.

Đúng là để hóng gió mà! - Nhỡ ngã xuống thì sao? - Làm sao ngã được! - Tại sao không thể? Người ta xây cầu thang để cho cậu ngắm thôi à? - Lười lắm

Âm thanh của hạnh phúc

Và dũng mãnh diễn tả con người thật của mình. Hỏi vặn lại. Khi thì biếng nhác đến độ người khác cũng phải bó tay. Muốn kết giao với tôi. Bộ đồng phục không hề bị quăn góc sau một hồi trèo leo được in vừa vặn trên người. Lắc lắc liên tục hỏi tôi có sao không. Việc liều mình trèo qua đường lan can để lên tầng thượng thế này đúng là điều khó hiểu. Và đưa tôi vào bệnh viện. Chứ không cần phải dấm dúi giấu đi.

Chính là người tôi đã rung động ngay từ lần trước nhất nhìn thấy. - Không ai nói với cậu là phải khiêm tốn với người khác một tí à? - vì sao? Khi mọi người đều đồng ý là tôi đẹp trai và xuất chúng? Với lại ngoài cậu ra thì tôi chưa phải nói điều này ra với bất cứ ai.

Cậu ấy ở đây. Nhưng có điều cách thức đến điểm hẹn của cậu ấy vẫn không hề đổi thay. Biếng nhác. Chúng tôi chỉ có thể làm bạn trên khoảng sân thượng đó. Những rắc rối cần phải tìm cội nguồn ban sơ của nó để giải quyết.

Những lúc giáp mặt nhau trong trường chỉ mỉm cười rồi lại đi lướt qua. Nheo nheo tầng xung quanh khoảng sân thượng ngập nắng. Nếu bí mật của chúng tôi không được cô bạn nhiều lời kia đi lan truyền. Mỗi lần tôi muốn xưng hô phải phép. Rõ ràng mùa thu chỉ mới bắt đầu.

Cùng với tôi ngồi trên khoảng sân rộng rãi này. Dùng dằng và chỉ muốn ở yên cái góc nhỏ yên ả của mình.

Bữa nay phải cho nó biết thế nào lễ phép! Tôi bị đạp xuống đất. Nhất quyết tôi phải tự giải quyết sờ soạng vấn đề của mình. Nhưng giờ tôi và Minh không còn gặp nhau nữa rồi. Dáng vẻ không có gì là đang chạy trốn. Tôi lại thấy như mình sắp bán rẻ bản thân vậy! - Cậu… cậu đứng yên đấy! Chúng tôi chỉ như thế. Tiếng trái tim đập loạn xị trong lồng ngực để xao xuyến dư vang ngọt? Hay là tất thảy những âm thanh đó? Nếu ký ức là một bộ lọc.

Gu quái dị. ” Tôi đã tự nói với bản thân như vậy. Bản Secret cậu ấy tự đàn và thu lại dành riêng cho tôi.

Còn cậu ấy lại thích Kiss the rain. - Mày giỏi nhỉ? Còn dụ dỗ được cả anh Minh cơ đấy. Do cậu còn chẳng thèm biết tôi là ai. Cậu bạn mà tôi vẫn lớp xuất hiện trước mắt tôi. Và cầm cố thôi không nghĩ đến cuộc gặp gỡ kỳ lạ ấy nữa. Và hốt nhiên bị lôi cuốn bởi bóng lưng từ đằng sau của cậu con trai ấy. Đối diện với người khác bằng một khuôn mặt kiểu mẫu. Chưa bao giờ tôi nghĩ có thể gặp cậu ấy lần nữa tại đây.

Mày muốn nói là Thái Minh á? - Thái Minh là ai? - Bảo mày đi học phí thời gian cũng đúng thôi. Minh đeo tai nghe cho tôi. Phải ngày hôm đó trên sân thượng không vô tình xuất hiện thêm người thứ ba. Không tình nguyện mở mắt. Tôi đang băn khoăn không hiểu. Chưa chắc đã chạm tới. Tôi luôn cố tình leo lên sân thượng. Nhưng tuyệt nhiên không thể gặp cậu ấy. Chẳng phải cậu và tôi đều giống nhau sao? - … - Ngồi với tôi một tẹo nhé? Những gì càng không trông mong.

Chính là sự vui mừng rất trẻ em. Có thể nhìn ngắm trời ơi. Lúc thì tự phụ. Lặp đi lặp lại đoạn xước. Như đoạn băng tua chậm. Trực tiếp trèo lên thế này có phải nhanh hơn không? - Cậu thật không thường ngày! - Ừ tôi cũng không phủ nhận. Tìm thấy chỗ hít thở giữa không gian ngột ngạt. Có những cuộc gặp gỡ rất lạ kỳ. Thế mà cậu chưa bao giờ xưng hô cho phải phép với tôi đấy nhé! - Nhìn bản mặt cậu như thế.

Xào xạo di chuyển dưới nền xi măng. - Tưởng cậu sẽ ngủ đến mai luôn ấy chứ! - Cậu là… - Con gái gì mà dễ ngủ vậy. Mong các chị tránh ra! - À. Thế nên. Có nhẽ sự việc đã trầm trọng hơn. Không phải tình cờ. Thời gian trôi. Phiền toái và rầm rĩ.

Còn cứng? Mày tưởng tao không dám xử mày? - Tôi mệt lắm rồi. Một kiểu hội chứng tâm lý sau khi tôi chứng kiến một vụ tai nạn hoảng hồn trên đường khi còn nhỏ. Có thể dựa dẫm vào nhau. Trong đầu tôi vẫn chẳng thể ngừng nhớ lại.

Đã bao giờ tin vào những câu chuyện cổ tích hay chưa?” … Tôi hơi giật thột bởi tiếng động phát ra. Hơn nữa còn đối đãi với tôi khác hẳn những người thường ngày. Cũng không phải ngẫu nhiên. Cũng có những cuộc gặp gỡ không phải là xảy giả gì to tát

Âm thanh của hạnh phúc

Hình ảnh quấy phá tâm trí tôi suốt mấy ngày qua tự dưng biến mất. Tôi cũng không thể nào quên được ngày hôm đó.

Thế nhưng cuộc đời luôn luôn tồn tại những sóng gió tự dưng ập đến. Chúng tôi đi cạnh nhau. Phải câu chuyện cứ êm ả như thế. Chiếc khuyên tai màu bạc lóe sáng rọi thẳng vào tầm mắt tôi. Tôi rất thích Secret. Chính là người tôi vì quá tự ti nên mới tự khiến mình bị thương tổn. Mới có thể vấn vương tâm trí đặt lên một người xa lạ như thế.

Là tại nắng và gió. Mới một cái tát đã nhằm nhè gì. Tôi không còn trốn lên sân thượng nữa. Tuyệt đối không có chuyện lẩn tránh. Làm gì có ai trong trường này dị biệt như tôi.

Thay vào đó là cậu ấy chân thực. Ngày hôm đó. Mở mắt ra chỉ là khoảng trời tối đen. Có thể nghĩ suy vu vơ. Mái tóc chờm bờm và ngực áo đồng phục lốm đốm vệt máu. Trước khi bị cảm giác làm phiền đến phát điên. Ướng bướng. Tôi là chủ đề. Bóng nắng thoảng ẩn hiện sau bóng lưng rộng. Tao chỉ thuần tuý thấy cậu ta giống một người mà tao quen.

Bằng xương bằng thịt. Tại sao cậu cứ phải quan hoài đến việc tôi nghĩ gì trong đầu? - vì chưng muốn quan tâm thôi.

Gió trên sân thượng lại quá lớn. Nhưng cậu là học sinh lớp nào vậy? Tên gì? Cậu không biết tôi là ai à? - Sao tôi phải nói với cậu? Và Tại sao tôi phải biết cậu? - Cởi mở chút đi. Ngoài mặt tôi luôn tỏ ra cùng bất đắc dĩ. Khoan nói đến việc cậu bạn kia nhàn tản đứng dựa lưng vào lan can. Mày có biết là tao thích anh ấy khổ sở thế nào không? Mày có biết là người như anh Minh chỉ có thể ở xa ngắm mà không được đến gần không? thế mà mày còn dám làm những trò bẩn thỉu đấy à? - Tôi không hiểu các chị muốn gì.

Có vị của mật ong pha lẫn hương chanh mát dịu. Thích thì nói là thích. - Nó ra vẻ đấy. Rồi sau đó tôi mất hết cảm giác. - Sao hôm đó cậu lại trèo từ dưới lên đây? Cậu phải chạy trốn ai đáng sợ lắm à? - Chạy trốn ai cơ? vì sao tôi phải chạy trốn? Bộ dạng tôi khi đó giống người đang chạy trốn lắm à? Thái Minh nheo nheo mắt.

Và lặng lẽ tận hưởng niềm vui của riêng mình. Nghi hoặc nhìn tôi. Ánh mắt đỏ vè nhưng sáng rực. Nơi mà tôi đã có dịp đến. Nhưng chỉ cần là kết quả rốt cuộc đều sẽ là âm nhạc của cả hai người ấy đều mang một nét đơn chiếc. Cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi. Và bức tranh biến mất. Những phút giây ngắn ngủi trở nên bí hiểm của riêng chúng tôi. Vẫn là trẻ con. Hiệp hay không hiệp đâu phải là lý do? … Mặc cho những ánh mắt nhìn theo và cả những lời bàn tán.

Luôn có những đứa bị cô lập vì tính hạnh dị biệt. Sẽ càng nhanh đến. Một cậu thiếu niên ngông cuồng. Nhưng trong lòng tôi chẳng thể phủ nhận cảm giác rét mướt. Nắng và gió hòa vào làm một. Bỗng dưng khiến tôi cảm thấy thoải mái khôn cùng.

Từa tựa như chiếc lá vàng khô rơi xuống mặt đất một mình. Thế nhưng.

Đầu óc mơ hồ. Bảo cậu trẻ em có sai đâu! - Tôi không trẻ nít nhé. Chính là hình ảnh đẹp trai nhất mà tôi từng nhìn thấy. Tìm thấy góc trời của riêng mình. Tuyệt đối không hề hệ trọng gì đến cậu bé ở bên cạnh tôi. Hay tại khoảng không trống trải đột xuất hiện thêm một người nữa làm trái tim tôi bắt đầu có chút xao động. Tôi vẫn phải đối mặt. Vài chiếc lá vàng không hiểu từ đâu bay đến.

Khi nắng không còn vương lại một giọt nào mà chỉ để lại một màu cam nhạt trên nền trời. Làm tôi bỗng dưng nhớ đến một bức tranh nức danh nào đó được treo ở vị trí trọng điểm của phòng triển lãm.

Ngủ được ở chỗ nắng chang chang thế này. Những cuộc điện thoại của Minh tôi không nghe. Chúng tôi vĩnh viễn tồn tại một khoảng cách quá xa. Chúng tôi đã xác nhận. - Cậu lại đang nghĩ tôi là thằng ngốc? - sự thực thì tôi chỉ tin vào những gì tôi tận mắt thấy! - Có phải cậu đang khinh tôi đúng không? - Tự cậu nói đấy nhé. Và cả bộ dạng tựa lưng vào lan can sân thượng lần trước tiên chúng tôi họp mặt.

Nhưng có những rắc rối chỉ như là cái cớ bắt đầu một câu chuyện. Những tiết học tẻ ngắt xoành xoạch vang lên những lời bàn tán xầm xì của nhóm bạn thích buôn chuyện mà tôi thừa hiểu.

Nghe thôi cũng cảm thấy đau lòng. Nỗi đơn chiếc mà bất cứ ai chân tình nghe

Âm thanh của hạnh phúc

Một tính cách sẵn bày ra nhạt nhòa.

Vẫn là trèo tường. Buồn đau rồi. Chúng tôi dựa vào một góc nhỏ khuất phía sau chiếc ụ bê tông.

Không biết có phải là do tôi tự tưởng tượng ra. Chẳng phải điều gì khác. Tôi nhẫn cũng có giới hạn thôi! Một cái tát giáng mạnh xuống mặt tôi bỏng rát như lửa đốt qua. Sân trường vẫn ngập lá vàng rơi rụng. Khôn xiết thảm hại.

Sự rung động của riêng tôi. Như một nền cảnh hay có trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Mày cứ bảo tao xuống phòng y tế rồi! Tôi đi như chạy thật nhanh lên sân thượng.

Cậu có biết là tôi đã ngồi che nắng cho cậu cả tiếng đồng hồ rồi không? Cậu phải nói gì với tôi đi chứ! - Tôi đã nhờ cậu à? - Thôi được rồi. Như một mảnh tâm hồn bỏ ngỏ sắp bị bỏ quên. Bí hiểm của riêng tôi. “ Chắc chắn chỉ là một lần ngẫu nhiên. Đối lập hẳn với vẻ ngoài và khuôn mặt cậu ta vẫn lấy đó để ghẹo mọi người. Thì không thể có cơ hội gặp gỡ lần nữa. Mùi tanh tanh của máu chảy ra từ khóe miệng làm đầu óc tôi bỗng chốc u mê.

Sau đó đều muốn khóc. Hoặc ít ra nó không còn vướng ảo tượng oắt bao quanh cậu ấy mà trí tưởng tự vẽ nên. Khuôn mặt đẹp trai đối diện chăm chú nhìn tôi mỉm cười. Tìm thấy chỗ để trốn tránh. Thì cho dù có lọc đi cả quãng thời kì của tuổi trẻ. Ngồi lặng lẽ. Khi tôi ngất đi. Rồi cậu ấy lặng lẽ vươn người ra phía trước như để đón gió.

Chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi đã giao hẹn như thế. Tỉ dụ như vẻ đẹp trai độc nhất vô nhị này! Và tôi đã quen một người như vậy khi đó. Và nếu đã là tình cờ. Khiến tôi bất giác nhớ đến cái người mà ngay cả khuôn mặt cũng chưa một lần được nhìn. Chờ đợi giây khắc nát vụn theo gió. Bước chậm rãi lên khoảng sân thượng.

Hay chính là đứa trẻ to xác này từ trước đến nay không có cách nào biểu lộ cả thảy bản thân mình. Cậu học sinh ngày hôm đó. Ngày đó. Để giữ kín một bí ẩn thú. Chỉ khi tôi cười. Tuy tôi không thể nhìn rõ mặt cậu ấy. Sân thượng vẫn ngợp ánh nắng.

Tôi có lẽ đã không vì như vậy mà thương tổn. Và chúng tôi quen nhau. Đều chọn chỗ này làm nơi trốn tìm. Ấn tượng mãi không quên. Hạnh phúc có âm thanh như thế nào? Chắc là như tiếng leng keng của chuông gió treo lơ lửng trên cao? Hay là như âm thanh dịu dàng của tiếng piano được chơi trên bờ cát của một bãi biển không người? Hay là tiếng lạo xạo của trái tim.

Không phải nghĩ nhiều. Mang vẻ cổ điển và lãng mạn. Ở bệnh viện. - Tôi ngủ ở đâu là việc của tôi! - Này. Đối chọi hẳn với hình ảnh tôi nhìn thấy ngày hôm đó.

Gặm nhấm hương vị ngọt dịu của cuộc sống. Chúng tôi không cần chú ý đến những lời bàn tán sai Sự thật. Ngày đó.

Mày lại đi đâu đấy? Tiết cô chủ nhiệm đừng có trốn nữa đấy! Quỳnh! - Tao nghỉ nốt tiết này. Thấy quen quen thôi… - Xem nào… À. Nhưng cái dáng đứng vừa có chút nhàn tản. Phiền cậu hãy cải tạo tôi chút đi mà! Minh chen vào thế giới nhỏ của tôi. Và chỉ một mình tôi.

Hai chúng tôi. Anh ý là hot boy đình đám của trường mình đấy! - Tao không nói là cần phải biết cậu ta là ai. Chúng tôi dành tình cảm cho đối phương. Sau khi tôi ngủ quên một lúc.

Trên môi vẫn là một nụ cười nửa miệng. Bỗng dưng được ai đó cứu rỗi. Còn trở về với cuộc sống thực. Rõ ràng tôi còn hơn tuổi cậu. Cứ coi như là một lần may mắn.

Nấp đằng sau một chiếc ụ lớn bằng bê tông nơi cách tôi ngồi chưa đầy nửa mét. Còn trực tiếp tắt nguồn. Đưa tay ra. Nhịp bước chân đều như nhịp đập của trái tim. Ngồi sát cạnh tôi như thế. Đeo lủng lẳng đằng sau lưng

Âm thanh của hạnh phúc

Hốt nhiên đùng một cái cậu ấy xuất hiện. Thỉnh thoảng cậu ấy mang theo một chiếc guitar. Đây chính là cậu ấy. Rồi nhảy phốc lên phía trên. Cậu ấy mới có thể mỉm cười nhóc. Là tôi tự nguyện. Chúng tôi như những đứa trẻ. Thế nên mới khiến người ta nhớ mãi. Tôi sẽ không bao giờ quên dáng vẻ của cậu ấy khi tôi tỉnh ngộ ra.

Tôi đã kịp khống chế cảm xúc trước khuôn mặt hại người đó. Tiếng hàm ơn của tâm hồn.

Vì chưng xa tít tận chân trời. Nhất định là tôi điên thật rồi. Nỗi đơn chiếc chúng tôi chẳng thể giải thích.

Chúng tôi thường tranh biện một hồi về Yiruma. Chỉ gặp là gặp thôi. Len lách khắp các ngóc ngách dù chỉ là nhỏ nhất trên thế giới này.

Tôi tổn thương rồi. Tôi không có nghĩa vụ cải tạo cái đầu của cậu! - Này này. Và cậu ấy cứ đứng mãi như vậy. Khuôn mặt còn lưu cả mấy vết bụi bẩn.

- Thế không chạy trốn thì cậu mạo hiểm trèo từ dưới lên đây làm gì? Để hóng gió à? - Ừ. Chiếm lấy một nửa không gian mà tôi vẫn toàn quyền sở hữu.

Tôi tò mò không hiểu. Rõ ràng là hai người khác nhau. Thế thôi! - Ơ. Để lười biếng. Lá khô rơi đầy dưới sân trường tạo thành những tiếng vỡ vụn mỗi bước chân đi qua. Chúng tôi sẽ bắt đầu sống.

Đôi mắt nhằm hờ. … Sau hôm đó. - Thôi được rồi. Rồi cường điệu nó thành một câu chuyện khủng khiếp. Tù mù tỉnh ngộ ra. Về Jay Chou. Đều thích kiểu âm nhạc như vậy. Tôi tự dưng giật thột bởi một bộ mặt đang ghé sát vào mình. “Bạn. Ngang tàn một cách nguy hiểm. Có thể trêu đùa nhau. Thái Minh là ai mà cũng không biết. Tựa như một giấc mơ. Cậu thanh niên bám vịn vào thành lan can.

Thực ra nếu ngày hôm đó Minh đến chậm hơn một tí. Mà là hẳn nhiên phải gặp gỡ. Thoải mái thể hiện con người mình với nhau. Cũng chỉ quan hoài đến mình cậu… - Thật là. Cậu ấy có gì sai? Cả tôi nữa. Thích xọc trên nỗi đau của người khác. Mong các chị đi giúp cho. Bộ hạ bắt đầu mất cảm giác.

Dù muốn hay không. Hào phóng. Hòa lẫn với buổi chiều nắng vàng rực. Và luôn có những đứa thích đem người khác ra làm trò đùa. Ngày mà bất cứ ai cũng đều lười biếng. Lại vừa tự do hào phóng. Chúng tôi có gì sai? Ngày hôm ấy.

- Coi tôi như những người thông thường đi! - Không được. Trong khoảng sân thượng rộng rãi. Bất giác tôi hình dong ra phết vẻ dịu dàng của ấy ấy lúc đàn.

Leo cầu thang tốn thời kì. Bộ dạng không có gì làm vội vã. Tôi mắc bệnh sợ máu. Kéo tôi trở về với thực tiễn – Nãy giờ mày có nghe tao nói gì không? Nhìn cái gì mà chăm chú thế hả? - Không… chỉ là nhìn cậu bạn kia.

Tôi thật sự rất buồn đấy. Chúng tôi đã quen nhau. Thế nhưng trong môi trường sư phạm vốn là lành mạnh và an toàn. … - Này! - Phương huơ huơ tay trước mặt tôi. Có thế thôi mà cũng cáu! Này. Rồi ngồi xuống bên cạnh.

Phải. Nhưng cậu ấy đã đến kịp lúc. Thời học sinh. Nỗi đơn chiếc mơ hồ. Trẻ em và có phần cương ngạnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét