Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Liên tục Không tiền yêu nổi nhau không?.

Người sâu thì chẳng bao giờ để tiền làm mồi cắn câu! Không tình có thách cũng chẳng yêu được nhau! Nhưng không tiền

Không tiền yêu nổi nhau không?

Thế tình phí thì đổi lấy cái gì? Đó là số tiền bỏ ra để bắt đầu. Cựu. Mà ái tình có phải mua bán gì cho cam. Không hiểu tình phí là phí cho ái tình hoặc phí làm cho ái tình thương tổn nữa.

Không tiền có yêu nổi nhau hay không đây? Nói “không” thì thành người hám của. Thế nhưng mà. Vì có không ít người đánh vần nhầm hai từ “thực tế” và “thực dụng” nên tình yêu vô tội lại bởi thế mà trở nên méo xẹo đi trong con mắt nhân gian.

Tình và tiền tốt nhất đừng quán gì đến nhau. Ra đường ví phải hơn trăm. Iphone dắt túi mới mong có kẻ ngoái nhìn. Người ta không thể sống mà chỉ nhìn nhau rồi thề biển hẹn sông. Yêu nhau. Bởi nó không có một mức giá được quy định chuẩn. Nhiều tiền thì yêu kiểu sang. Thước đo hoàn hảo nhất cho tình phí kiên cố không phải độ dày của chiếc ví sau mông.

Như quan niệm chân dài thì kiên cố phải lưng chống đại gia. Cũng đã qua rồi cái thời “một túp lều tranh hai trái tim vàng”. Ai cấm? Ai yêu thì cứ yêu thôi. Luật bất thành văn rồi. Bởi thứ gì mua được bằng tiền cũng đều có hạn sử dụng. Còn chữ tiền lại khiến chữ tình đi lạc. Mà đất cũng có giá lắm chứ bộ! Thế mới nói.

Thì tình phí có nhẽ là loại dễ gây đau đầu nhất. Mà tự thị nói có thì có phải hơi cách biệt thực tại hay không? Nghĩ cũng đúng. Nhưng người ta cũng chẳng thể để định nghĩa tình ái bị xếp xó bên những thứ thơm phức mùi tiền và vật chất trở nên một cái đòn bẩy tiên quyết trong một mối quan hệ yêu đương.

Thở bằng tình yêu và cơm áo gạo tiền chỉ là cái đinh khi tình ở đó. Có lều là có đất. Mà từ xưa đến nay. Mà là độ nông của sự tính và độ đầy của trái tim!. Tình phí thì vẫn cần. Ít tiền yêu kiểu bình dân giản dị.

Duy trì và có khi là chấm dứt một mối quan hệ. Thế mới nói. Chả trách mà ai cũng bĩu môi: làm gì có thứ tình cảm chân chất trên đời? Chữ tình làm chữ tiền ngủ mê. Tiền vĩnh viễn là một công cụ để đổi chác hàng hóa. Trong các loại phí. Và cũng không có lệ luật nào can thiệp được xem người ta đang ứng dụng ra sao.

Hay là điểm mấu chốt để quyết định xem con người này có đáng để mình thử yêu? Cũng khó nói lắm. Và những người phí tình cho những kẻ không đâu vì tiền cũng nhiều không kể hết.

Đồng tiền mở cửa cho kiểu “yêu ngó ví”. Nếu không lên báo cho kẻ chê người cười! Cứ thế. Cái gì gắn với tình cũng thành loạn! Tình phí về căn bản là tiền. Bởi trong tầng lớp này. Mỏ sâu mới có người đào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét