Tôi càng không tin rằng

Tôi tròn mắt nhìn lại cô bạn vừa có phát ngôn khiến mình sốc nặng. Điều quan trọng là sau khi đánh. Con đang ăn lại nhè thức ăn ra. Thậm chí chỉ sau vài phút mẹ nó mang cất roi về nhà… Vì tôi không đủ thân với gia đình chị hàng xóm. Sau mỗi lần đánh. Chỉ góp một câu chuyện trong khu chung cư nhà mình. Chị đánh nhẹ ấy mà. Cốt để nó chừa thói hư. Nghiêm túc sửa đổi. Mình lại trẻ tuổi hơn nên ngại góp ý.
Có tồn tại một độ tuổi hay một thời điểm "mà nịnh không thấm tháp còn phân tách thì chưa đủ tuổi thì tốt nhất là oánh”.
Dạy con không đòn vọt. Cũng có khi cầm roi vụt nhẹ vào người con. Con giật đồ chơi của bạn. Và đánh ở đâu là cả một câu chuyện dài.
Tôi không muốn bàn cãi nhiều với Oanh. Bảo Anh. Con tè dầm ra hành lang… Chị hoặc đánh vào lòng bàn tay hoặc phát vào mông. Chị hàng xóm cười thản nhiên bảo. Đánh vặt không bao giờ giải quyết được gốc rễ của vấn đề.
Thì hãy để lần đau ấy thực thụ xứng đáng là "đòn đau nhớ đời” như tổ tông ta đã đúc kết. Chứ ai muốn làm con đau. Kể cả khi quyết định tuyển lựa phương pháp đòn roi để giáo dục trẻ nít thì phân tích vẫn phải là nhân tố quan yếu nhất giúp trẻ con hiểu ra lầm lỗi. Đánh thế nào.
Trẻ có thực thụ rút kinh nghiệm và không bao giờ lặp lại lầm lỗi đó không. Lúc ấy. Tôi không tin khi một đứa trẻ bị ăn đánh suốt lại có thể rút kinh nghiệm sâu sắc để lần sau không tái phạm. Chị đều bảo lần sau con không được làm thế nữa. Không nhiếc mắng nhưng không có tức thị chiều chuộng Giật mình.
Nhưng cô bé 1 tuổi rưỡi ấy vẫn liên tiếp tái phạm. Đúng là trên đời này chẳng ông bố bà mẹ nào muốn làm con đau. Nhưng nếu thực thụ phải chọn cách làm con đau. Không phải tôi phản đối chuyện đánh con nhưng vì sao lại đánh.
Vì sợ rằng lại bảo mình dạy khôn người ta nên khi nào khó chịu quá cũng chỉ dám bảo "khổ thân Bống bị mẹ đánh đau”. Con làm vỡ bình hoa nhà hàng xóm. Ấy là có một bà mẹ hở tí là đánh con. Mà đôi khi con phản ứng nên bị mẹ vụt nhầm vào… mặt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét