Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Một bài viết kích động và gây mới thêm chia rẽ.

Tôi không hiểu tác giả nói về nỗi sợ hãi nào và cái  "lương tâm"   mà tác giả đang đề cập là lương tâm gì? Có phải đó là  "lương tâm"  quay lưng lại với tổ quốc, với dân tộc, với dân chúng, dùng ngòi bút của mình phục vụ một nhóm người vì những động cơ chính trị thiển cận muốn tạo ra sự bất ổn định chính trị, từng lớp tại Việt Nam? Có phải đó là  "lương tâm"  kích động, chia rẽ, dùng ngón đòn chiến tranh tâm lý lỗi thời để lung lạc, lôi kéo, làm sa ngã những người làm báo cách mệnh chân chính đang hôm sớm lao động sáng tạo, cống hiến sức lực, trí não, phụng sự giang san, phục vụ quần chúng? Có phải đó là  "lương tâm"   tạo ra sự tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam, tiến tới tạo ra sự đối lập, cự của các cơ quan báo chí đối với Đảng, Nhà nước? Có phải đó là  "lương tâm"   chia rẽ sự kết đoàn, thống nhất giữa lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với các cơ quan báo chí, giữa các Ban biên tập với hàng ngũ phóng viên, biên tập viên, hình thành sự "bất tuân" trong hệ thống báo chí cũng như từng cơ quan báo chí, từ đó tạo ra những lỗ hổng trong quản lý, chỉ đạo thông báo? Có phải đó là  "lương tâm"  dùng báo chí làm thuê cụ tan rã niềm tin, gây ra sự phân tâm và bất ổn từng lớp, tạo mảnh đất màu mỡ để các thần thế cừu địch tiến hành diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ đối với Việt Nam? Không phải chỉ qua bài báo này người ta mới đưa ra những nghi vấn về cái  "lương tâm nghề nghiệp"  mà tác giả đưa ra khi nói về báo chí Việt Nam

Một bài viết kích động và gây chia rẽ

Báo chí bộc lộ rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng, quốc gia với dân chúng, thông báo toàn diện, nhiều chiều về tình hình đất nước, tạo sự hài hòa giữa ý Đảng, lòng dân, phát huy tốt là kênh thông tin trung thực, khách quan, có chức năng tham vấn, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, tu tạo, hủy bỏ những chính sách không còn hiệp, xây dựng và ban hành kịp thời những chính sách đúng đắn, thực tại, đáp ứng đề nghị phát triển của sơn hà và tầng lớp.

Cần khẳng định một thực tại là đối với báo chí cách mệnh Việt Nam, một trong những chức năng quan trọng là định hướng tư tưởng, định hướng dư luận, góp phần gìn giữ ổn định chính trị- tầng lớp.

Trong những năm kháng chiến gian khổ phóng thích dân tộc, bảo vệ giang san cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện tại, báo chí cách mạng Việt Nam đã khẳng định vai trò đặc biệt quan yếu trong chỉ dẫn nhận thức, định hướng và hình thành dư luận từng lớp hăng hái, khích lệ các từng lớp nhân dân tin tưởng.

Báo chí tác nghiệp. Không khó để nhận ra rằng, đây là một bài viết nhằm mục đích kích động những người làm báo cách mạng Việt Nam, làm cho họ nhận thức sai lệch về bổn phận, bổn phận công dân của người làm báo, xúi giục các cơ quan báo chí, truyền thông cách biệt, tiến tới thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực thông báo, báo chí, tuyên truyền; kích thích các nhà báo đưa lên báo càng nhiều càng tốt những điều mà họ gọi là thực tồn bộn bề của từng lớp, làm cho người đọc mất dần niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, làm cho xã hội chia rẽ, phân tâm, thiếu sự hợp nhất và đồng thuận.

Báo chí hình thành dư luận tầng lớp, định hướng nhận thức, hành động của cộng đồng dân cư cũng như mỗi cá nhân.

# Và thực hiện chiến thắng các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của quốc gia, tham dự hăng hái các phong trào thi đua yêu nước và cách mệnh, không quản hy sinh, gian khổ, chung sức, chung lòng đưa giang san vượt qua khó khăn, thử thách, giành được chiến thắng to lớn trên các lĩnh vực.

Chính thành thử, bài báo tập kết phê phán   "báo chí quốc gia"   chính ở nội dung quan trọng này. Vậy vì sao tác giả lại chỉ muốn đưa lên báo một chiều thông báo là những yếu kém tồn tại trong xã hội, những bức xúc, bất ổn, bất công ? Tại sao chỉ phản ánh một tâm cảnh là bi quan, băn khoăn, phân tâm? vì sao chỉ đưa một loại ý kiến phản biện với thái độ "phản ứng, chống cự" ? vì sao tác giả lại có vẻ "dị ứng" khi báo chí phản ảnh nghĩ suy và việc làm hăng hái, người tốt, việc tốt, đề đạt những điểm sáng trong từng lớp, đưa những quan điểm đóng góp mang tính xây dựng, góp phần giải quyết những ách tắc, yếu kém trong tầng lớp? Trong khi trên mạng Internet, các mạng truyền thông tầng lớp đầy rẫy những thông tin xuyên tạc, tin đồn vô cứ, tin chưa được kiểm định, những tài liệu truyền bá quan điểm sai trái.

Tại sao vậy? Tác giả có nói đến khái niệm  "lương tâm"   người làm báo, lại viết một câu hồ đồ và xúc phạm rằng:  "Không hoặc chưa vượt qua nỗi sợ hãi đang chế ngự chính mình, phần lớn nhà báo quốc doanh đang để vuột khỏi tay họ điều được gọi là lương tâm nghề nghiệp".

Bằng cách mau chóng thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của quốc gia, cái mà họ gọi là vòng kim cô đối với các cơ quan báo chí; lãnh đạo các báo, trước hết là các Tổng biên tập cần miêu tả  "dũng khí", "bản lĩnh", " khả năng quả quyết"   của mình bằng cách đưa lên báo thật nhiều những vấn đề bức xúc, những yếu kém, thụ động từng lớp; phản ảnh càng nhiều càng tốt những nhân tố "bất ổn", "bất công"; đưa nhiều các quan điểm mang tính "phản biện" nhưng bản chất là đi trái lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của quốc gia, đi trái lại thực tế đang diễn ra ở Việt Nam.

Vậy thì ai sẽ là người phải hổ ngươi đây?  Khánh An. Vậy thì đã rõ  "lương tâm nghề"   của họ là gì rồi. Báo chí cách mạng Việt Nam đặt lên trên hết ích lợi dân tộc, ích quốc gia, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Báo chí phải phản ảnh chân thực, toàn diện bức tranh xã hội, bầu không khí chính trị, tâm trạng, tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân về các vấn đề bức thiết của cuộc sống.

Đây là bài viết không chỉ mang tính kích động từ đầu chí cuối, xúc phạm hàng ngũ những người làm báo Việt Nam mà còn lộ rõ ý đồ chia rẽ sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống báo chí cách mệnh Việt Nam. Họ đâu có cần bảo vệ quyền được thông tin chính đáng của người dân mà họ chỉ khích lệ những ngôn ngữ kháng cự, đối lập, tuyên truyền chống Đảng, chống quốc gia, chống chế độ XHCN ở Việt Nam của một số nhân vật mà họ gọi là "dị đồng chính kiến" mà thôi.

Đọc hết bài báo với nhiều nhận xét mang tính diễn dịch, võ đoán, thiếu cứ, thấy rõ thông điệp mà tác giả bài báo đưa ra là "  báo chí Nhà nước"  của Việt Nam cần sớm thoát khỏi tình trạng   "hôn mê", "vô cảm". Tác giả bài báo quá biết rằng, ở Việt Nam, không có báo chí tư nhân, quờ quạng các cơ quan báo chí thuộc về các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, từng lớp, các đoàn thể.

Và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước. Thì tác giả hết lời khích lệ, khuyến khích. Trong bài báo, tác giả có nói đến  "tiếng nói phản biện của đội ngũ thân sĩ trí thức độc lập"  phản ứng và kháng cự về các vấn đề đối nội và đối ngoại trong năm 2013 và tiếc cho các cơ quan báo chí đã không biết chớp lấy nhịp và các tổng biên tập đã thiếu "dũng khí" đưa những ngôn ngữ này lên báo! Ai cũng biết, báo chí là kênh thông báo nhanh, nhạy, tác động sâu và ngay đến nhận thức của con người.

Cứ nhìn cái cung cách một số đài báo phương Tây đưa tin về tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do Internet ở Việt Nam thì biết. Bài viết này đánh giá: Hơn 700 tờ báo Nhà nước ở Việt Nam đang  "hôn mê",  với gần hết hàng ngũ Tổng biên tập, phó Tổng biên tập đã được   "tái cơ cấu"   nên không có mấy phóng viên nhiệt liệt lèn được bài viết phản chiếu   "thực tồn xã hội"  ngổn ngang lên mặt báo; những chỉ đạo định hướng báo chí của các cơ quan truyền giáo và quản lý báo chí ngày một bốc đồng, xu thời; quá nhiều chuyện cần được nói và tiết lậu nhưng quá ít can đảm để thoát khỏi vòng kim cô; đội ngũ nhà báo ngày càng tỏ ra thiếu bản lĩnh và dũng khí.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét